Không
khí giá lạnh như kim châm đâm vào lồng ngực khiến người ta hít thở khó nhọc. Một
mình bước đi vô định trên những con phố vắng. Phần lớn các cửa hàng đều đã đóng
cửa, xung quanh tràn ngập hơi thở cô độc.
Đến
khi chiếc xe đã quay trở về nơi mà nó xuất phát, người bước xuống xe thì muốn
đi đâu? Có khả năng đi nơi nào?
Có
lẽ cậu không nên xuống xe. Đôi khi một khi đã lên xe thì chỉ có thể đi đến điểm
kết thúc. Xuống xe dọc đường sẽ chỉ khiến mình mất phương hướng, thậm chí khiến
mình quên đi đích đến ban đầu.
“Ây,”
Kim Junsu hà hơi ấm vào tay mình. Khuôn mặt nổi lên một nụ cười bình thản. Tại
sao cười? Đối diện với quá khứ trớ trêu? Hay là cái kết thật thư thái? Có lẽ
chính cậu cũng không biết được câu trả lời.
Vì
sao lại xuống xe, xuống xe đi nơi nào, cậu cũng không biết?
Ong
ong ~
Tiếng
điện thoại rung lên đánh vỡ không khí cô tịch.
“A
lô,” Kim Junsu nhấn xuống nhận cuộc gọi. Nhìn làn sương trắng xóa không khí
cũng giống như làn sương trắng trong lòng mình, có chút thất thần.
“Bọn
anh tới rồi,” Kim Jaejoong ở đầu kia nói.
“Ha
ha,” Kim Junsu hài lòng khẽ cười, “Anh gọi điện cho em không phải là chỉ để báo
cho em biết các anh đã đến nơi.”
“Ừ,
em cũng biết anh muốn nói cái gì mà,” Giọng nói của Kim Jaejoong thật bình
tĩnh, bình tĩnh đến kỳ lạ.
“Anh
muốn nói gì?” Kim Junsu đổi điện thoại sang tay kia, nhẹ nhàng thổi hơi ấm vào
bàn tay lạnh cóng.
“Đừng
làm chuyện ngu ngốc,” Kim Jaejoong ngừng nói một lúc, cuối cùng cũng nói ra những
lời này. Những lời này y đã luôn muốn nói với Kim Junsu.
Kim
Junsu khẽ cười ra tiếng, “Chuyện ngu ngốc là chuyện gì?” Nghe được Kim Jaejoong
bên kia trầm mặc, lại nói tiếp, “Chúng ta luôn miệng nói với bản thân và những
người khác đừng làm chuyện ngu ngốc, nhưng chuyện gì mới là chuyện ngu ngốc?
Chúng ta cũng không biết.”
“Em
luôn có thể tìm được lý do để phản bác lời nói của anh,” Kim Jaejoong có chút bất
đắc dĩ nói.
Kim
Junsu hít thật sâu, “Em biết rõ anh muốn nói gì, chỉ là em không muốn hiểu mà
thôi.”
“Ầy,
em đó.” Đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng thở dài.
“Được
rồi, xử lý tốt công việc rồi quay về.” Kim Junsu lưu loát nói, nghĩ muốn nhanh
chóng chấm dứt cuộc gọi.
“Ừm,
sẽ mau chóng quay về,” Kim Jaejoong trả lời một câu, trong giọng nói phần
nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Sau
khi cúp điện thoại, Kim Junsu cất điện thoại vào trong túi quần, quan tâm mỉm
cười, có điều không biết khi anh ấy quay về còn có thể gặp mình không nữa?
“Junsu
nói như thế nào?” Kim Heechun trông thấy nét mặt nghiêm túc của Kim Jaejoong nhịn
không được hỏi.
Kim
Jaejoong nhìn Kim Heechul, “Em nghĩ em nên quay về.”
“Ngay
bây giờ?” Kim Heechul dường như hiểu được mức nghiêm trọng của sự tình, mặc dù
y cũng đã từng đoán qua.
Kim
Jaejoong gật đầu, “Em không biết nó muốn đuổi chúng ta qua đây để làm gì, nhưng
mà có thể chắc chắn một điều chính là – bảo hộ.”
“Anh
cũng quay về,” Kim Heechul vừa nói xong đã muốn kéo hành lý vừa mới được sắp xếp
không ngờ bị Kim Jaejoong ngăn lại.
Kim
Jaejoong chỉ ra ngoài cửa, “Anh nghĩ là người ngoài kia sẽ để anh đi sao?” Kim
Junsu nếu đã để bọn họn đến Paris chắc chắn đã gọi điện thoại dặn dò Han Kyung
bên đây ra tiếp đón. Điều kiện trao đổi là gì, không cần nói cũng đoán được.
“Rùa
rụt cổ,” Kim Heechul vừa nói xong mở toan cửa phòng, lạnh lùng nhìn Han Kyung đứng
bên ngoài, “Junsu đã nói gì với anh? Bọn tôi đến đây làm việc chỉ là cái cớ
thôi đúng không?”
Han
Kyung không trả lời Kim Heechul, chỉ nhìn Kim Jaejoong, “Cậu muốn đi về?”
Kim
Jaejoong mỉm cười, gật đầu, “Tôi không có lý do để không quay về.”
“Lúc
trước Kim Junsu đã nghi ngờ cậu chính là nội gian, vì một người đã từng không
tin mình mà trở về vong mạng đáng giá sao?” Han Kyung nói xong bất đắc dĩ lắc đầu,
“Cho dù cậu trở về cũng không giúp được nó. Cậu không thể cứu một người một
lòng muốn chết được.”
“Anh,
lời này là có ý gì? Cái gì mà một lòng muốn chết?” Kim Heechul nắm áo Han Kyung
lắc lắc, “Park Yuchun kia là giả vờ mất trí nhớ? Ngày mai chính là một canh bạc
có đúng hay không?”
“Chậc
chậc, từ ngữ cậu dùng cũng không quá chuẩn xác, bị đương sự biết được thì không
thể gọi là canh bạc được,” Han Kyung bắt lấy bàn tay đang nắm chặt cổ áo của
mình không chịu buông ra, nắm gọn trong lòng bàn tay, “Cho nên tôi mới nói Kim
Junsu là một lòng muốn chết.”
“Cậu
cho rằng mình trở về sẽ hữu dụng?” Han Kyung đưa mắt nhìn Kim Jaejoong đã đi ra
cửa, “Không cần lãng phí ý tốt của Kim Junsu, để cho một người ích kỷ như vậy
vì các cậu mà làm được như này thực không dễ dàng.”
“A,”
Kim Jaejoong tức cười, nhanh chóng đi ra ngoài. Đáy lòng tựa hồ thôi thúc y phải
đối mặt với kết cục, kết cục mà trước kia y vẫn luôn trốn tránh.
“Điều
kiện trao đổi của Junsu là gì?” Kim Hechul nhìn Kim Jaejoong biến mất ở chổ rẽ
cầu thang, nhẹ giọng hỏi Han Kyung đứng bên cạnh.
Han
Kyung thu lại tươi cười ban nãy, “Thật sự muốn biết?”
“Đừng
có thử thách kiên nhẫn của tôi,” Kim Heechul trừng mắt.
“Ha
ha, cậu vẫn như vậy.” Han Kyung giơ tay đầu hàng, “Điều kiện chính là… nếu nó gặp
bất trắc, Bỉ Ngạn hội sẽ đổi chủ cho tôi.”
No comments:
Post a Comment