“Sếp muốn tìm em?” Park Yuchun đẩy cửa văn phòng
Jang Woohyuk, ngoan ngoãn đứng một bên.
Jang Woohyuk chỉ cái ghế bên
cạnh, “Giả vờ cái gì, ngồi đi.”
Park Yuchun lắc đầu, “Anh lúc
trước đã cam đoan với em Kim Junsu sẽ không bị đưa ra xét xử.”
Jang Woohyuk nghe vậy đập mạnh
tập hồ sơ trên tay xuống bàn, “Chứng cứ rành rành ra đó, Kim Junsu làm sao mà
không bị xét xử cho được?”
Park Yuchun kinh sợ nhìn Jang
Woohyuk, “Lúc đó anh không có nói như vậy. Anh nói mấy thứ này căn bản không
nguy hại đến tính mạng Kim Junsu.”
Jang Woohyuk nhìn Park Yuchun
thở dài, “Yuchun, anh biết cậu sẽ hận anh, thậm chí không tiếc giết anh. Nhưng
có một số người phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chúng ta không được cô
phụ bộ đồng phục trên người không phải sao?”
“Cho nên tất cả đều là một ván
cờ có phải không?” Park Yuchun đã muốn cười không nổi. Cấp trên mà hắn vẫn luôn
rất tin tưởng thế nhưng lại bày bố cho hắn một ván cờ. Trước làm cho hắn rời
khỏi vụ án, sau đó bảo hắn cùng Kim Junsu giả vờ hợp tác, từng bước một đem Kim
Junsu đặt ở cục diện hôm nay.
Jang Woohyuk hơi hơi nhíu mày,
“Yuchun, sao cậu có thể nói như vậy được? Đây là chức trách của chúng ta không
phải sao? Cuộc sống cá nhân của cậu tôi không can dự nhưng hễ đề cập đến nguyên
tắc cậu phải nhận thức rõ ràng.”
Park Yuchun cười lạnh một
tiếng, “Nguyên tắc? Vì đạt được mục đích mà không tiếc lợi dụng kính trọng của
em đối với anh chính là nguyên tắc?”
“Vì đạt được mục đích mà không
tiếc lợi dùng tình cảm của Kim Junsu đối với cậu cũng là nguyên tắc của cậu ư?”
Jang Woohyuk trả đòn.
Park Yuchun nghe xong thẩn thờ
ngã ngồi xuống ghế, không dám tin nhìn Jang Woohyuk, “Em đã làm cái gì… em chỉ
muốn cậu ấy thu tay lại, để cậu ấy bắt đầu lại cuộc sống, vì cái gì… vì cái gì
lại trở thành như vậy.”
Jang Woohyuk đi đến bên cạnh
Park Yuchun, vỗ mạnh lên vai hắn, “Cậu là đang bối rối về thân phận và lập
trường của mình. Tôi không có lừa cậu. Những thứ kia nếu không lấy mạng Kim
Junsu thì cũng đủ khiến hắn ngồi tù.”
Park Yuchun hất tay Jang
Woohyuk ra, “Em sẽ không để cậu ấy ngồi tù đâu.”
“Cậu…” Jang Woohyuk chỉ tiếc
rèn sắt không thành thép mà thở dài, phất phất tay, “Sao cũng được, tùy cậu tự
làm khổ mình. Nếu cậu còn muốn mặc bộ đồng phục này trên người thì sẽ không có
hành động như vậy.”
Park Yuchun bật cười, “Vì cái gì
mọi người đều luôn đặt nặng bộ đồng phục này như vậy ? Chẳng lẽ trên đời
này không còn gì đáng giá hơn thứ này sao?”
“Tỷ như?” Jang Woohyuk nhướng
mày.
Park Yuchun lắc đầu, “Anh sẽ
không hiểu đâu. Em phải đi.”
Park Yuchun khi đi ra văn
phòng của Jang Woohyuk nện mạnh một cú lên tường. Có lẽ hắn vẫn luôn quá cố
chấp, kiên trì làm cho Kim Junsu thu tay lại. Nhưng mà có lẽ hắn đã quên, vô
luận Kim Junsu như thế nào hắn đều yêu, vô luận bọn họ đứng ở vị trí nào cũng
không thể tránh được mối tình lãng mạn đến chết này.
“Yuchun hyung,” Giọng nói nho
nhỏ cách đó không xa truyền đến. Park Yuchun nhìn sang, gắng gượng nở một nụ
cười, “Nhóc Jung Kyun.”
Jung Kyun mặc đồng phục thường
trông có vẻ gầy yếu nhưng khoảng thời gian tạm nghỉ đã khiến cho cậu trưởng
thành lên không ít, “Yuchun hyung, nghe nói… nghe nói Shim Changmin cũng xuất
hiện ở hiện trường bắt giữ?”
Park Yuchun hiểu rõ gật đầu,
“Ừm.”
Jung Kyun gật gật, “Vậy, vậy
cậu ta…”
“Nó không sao,” Park Yuchun
trả lời, sau đó vỗ vỗ vai Jung Kyun. “Nhớ kỹ, mặc kệ người kia ở trong mắt
người khác là người tốt hay người xấu, chỉ cần là người nhóc yêu thì đừng tổn
thương hắn.”
Jung Kyun cái hiểu cái không
gật gật, nhìn Park Yuchun đi ra cổng lớn.
“Jung Kyun, đến tìm anh họ
sao? Trong phòng thẩm vấn đó.” Đồng sự đã lâu không nhìn thấy Jung Kyun nhiệt
tình chỉ dẫn cậu. Jung Kyun cảm kích mỉm cười rồi đi đến phòng thẩm vấn.
Lúc này cửa phòng thẩm vấn đã
được mở ra, ngồi bên cạnh Kim Jaejoong chính là Kim Heechul đêm qua còn ở
Paris. Sỡ dĩ Kim Jaejong nói, ‘Các anh chỉ có một giờ’ là vì y tin tưởng người
bạn chí cốt này nhất định sẽ đáp chuyến bay đêm mà sang đây. Chuyện Jung Yunho
làm là đem mọi chuyện đầu đuôi kể cho Kim Heechul rồi dẫn hắn vào.
“Cho nên Kim Jaejoong cũng
không biết chuyện,” Kim Heechul nhanh mồm nhanh miệng, đem giấy tờ đã chuẩn bị
kỹ lưỡng để giúp Kim Jaejoong thoát tội lấy ra ngoài, ngoài ra còn có thế lực
của Han Kyung trợ giúp nên chỉ một đêm cũng đủ để lo liệu mọi việc.
“Vậy tôi có thể đi?” Kim
Jaejoong đưa hai tay lên ý bảo cởi bỏ còng tay ra cho mình. Thẩm vấn viên không
tình nguyện mở còng cho Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong xoa cổ tay, đi
đến chỗ Jung Yunho, nhỏ giọng nói một câu, “Cám ơn.”
Jung Yunho không có biểu tình
gì nhìn Kim Jaejoong từ từ đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
“Cái kia… Shim Changmin bây
giờ đang ở đâu?” Jung Kyun lấy hết dũng khí hỏi Kim Jaejoong vừa mới ra khỏi
phòng thẩm vấn.
Kim Jaejoong nhìn Jung Kyun,
“Tôi không biết, bây giờ chắc là đang đi cứu Kim Junsu.”
Jung Kyun giống như hiểu ra
chuyện gì đó, vỗ đầu mình, “Đã biết.”
Lúc Park Yuchun trở lại bệnh
viện, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn có chút bàng hoàng. Ngọn lửa đỏ rực như
muốn đốt cháy cả bầu trời, bên ngoài tụ tập đầy người bệnh cùng nhân viên y tế.
Hắn tìm kiếm một lượt, nhưng
không thấy cậu, lại tìm một lần nữa, vẫn là không có.
Giống như người điên muốn lao
vào biển lửa lại bị lính cứu hỏa cản lại.
“Tôi van xin anh, van xin các
anh. Tôi còn có chuyện muốn nói với cậu ấy. Tôi vẫn còn chưa nói với cậu ấy câu
xin lỗi,” Park Yuchun giống như kẻ tâm thần gào thét, giống như người qua đường
đứng bên ngoài nhìn mọi chuyện vốn tốt đẹp hóa thành tro bụi.
Trận hỏa hoạn thiêu rụi phần
lớn bệnh viện, cũng thiêu rụi đi tất cả hy vọng.
Một năm sau…
“Yuchun, trở về đi.” Jung
Yunho nhìn Park Yuchun vẫn luôn ngẩn người ở bệnh viện này thì thật mạnh thở
dài, “Đã một năm rồi.”
Park Yuchun gật gật, “Ừm, đã
một năm rồi.” Nói xong còn nhẹ nhàng đặt hoa xuống mặt đất.
“Cậu thật sự cho rằng Kim
Junsu đã chết?” Jung Yunho nhướng mày hỏi.
Park Yuchun gật đầu, “Kim
Junsu quả thực đã chết.”
Jung Yunho cũng gật đầu, “Ừm,
Kim Junsu đã chết một năm trước, cho nên vụ án vẫn không có cách nào khép lại.”
“Tớ từ chức rồi.” Park Yuchun
cười nói với Jung Yunho.
Jung Yunho gật đầu, “Tớ cũng
vậy.”
Nói xong hai người cùng đập
tay, giống như một năm trước kia.
Paris, sông Seine gió lạnh phơ
phất, Park Yuchun một mình bước đi trên tả ngạn, mặc cho gió thổi rối loạn tóc
hắn. Ánh mắt hắn dịu dàng, xa xăm. Người kia có thể là đang ở một nơi nào đó
trên thế giới, sống một cuộc sống mà hắn muốn giành cho cậu đi? Nghĩ vậy hắn
lại bất giác mỉm cười.
Ánh chiều tà chiếu vào bờ sông
tạo ra một bức tranh thiên nhiên vô cùng tuyệt mỹ. Park Yuchun chăm chú nhìn
sắc cam của nền trời, bấc giác đưa tay sờ mặt dây chuyền trên ngực, “Thật đẹp.”
“Thật đẹp,” Ngược lại ánh
dương đằng xa có một cậu thanh niên Á Đông đang đi tới. Tóc mái thật dài che
phủ ánh mắt xinh đẹp, khóe môi nhoẻn nên nụ cười đầy mê hoặc.
Cậu từng bước từng bước đến
gần người đàn ông kia. Mà người kia lại không chút nào hay biết sau phía sau hắn,
hạnh phúc đã cách không quá mười bước.
Cuối cùng thì cuộc hành trình của chúng ta và hai vị Park Kim cũng đã kết thúc, cũng cả năm chứ ít ỏi gì, cảm thấy có một số chuyện cần nói với mọi người.
Link ở dưới là bản copy cho mọi người ôm về làm kỷ niệm. Link ở dưới nữa là link wattpad, khỏi nhọc mọi người post lên đó lần nữa. Ta chìu như thế mà chả biết sao cứ bị trách móc hoài.
Còn về cái pass huyền thoại, dãy số 24601 là dể search gg. Mục đích của pass là mọi người tra gg chứ chả phải đánh đố gì. Ấy mà ta mách nước cho vẫn có người tra không được. Vài người còn trách móc này nọ, thật khổ tâm. 24601 là mã số tù của Jean Valjean, cứ tra thử xem, bảo đảm hiện ra ngay.
Wattpad
Download
Link ở dưới là bản copy cho mọi người ôm về làm kỷ niệm. Link ở dưới nữa là link wattpad, khỏi nhọc mọi người post lên đó lần nữa. Ta chìu như thế mà chả biết sao cứ bị trách móc hoài.
Còn về cái pass huyền thoại, dãy số 24601 là dể search gg. Mục đích của pass là mọi người tra gg chứ chả phải đánh đố gì. Ấy mà ta mách nước cho vẫn có người tra không được. Vài người còn trách móc này nọ, thật khổ tâm. 24601 là mã số tù của Jean Valjean, cứ tra thử xem, bảo đảm hiện ra ngay.
Wattpad
Download
Về phần truyện, Cấm Khu Mê Tình chính là bộ khởi đầu và nó cũng là bộ kết thúc cho cuộc hành trình của ta. Hồi đó đọc xong truyện ta cứ suy nghĩ mãi, làm hay không, và cuối cùng là quyết định làm. Ta thấy đây là bộ truyện công bằng nhất. Sau này mới để ý, Jaejoong bắn Yoochun một phát, Yunho trả lại Junsu một phát. Phần đầu truyện là về Yoochun, phần sau là về Junsu.
Kết cục truyện cũng hay, hai người phải buông xuống hết thì mới đến được với nhau, và Junsu là người buông xuống trước. Bảo đảm sẽ có người trách Yoochun, nhưng mà ta nghĩ Yoochun làm vậy là lẽ đương nhiên vì anh nghĩ nếu như đi theo Junsu, cả hai sẽ không có kết cục tốt. Cuộc sống thấp thỏm lo âu như vậy không có gì là hay. Với lại, nếu theo Junsu, đồng nghĩa với việc đạp đổ lý tưởng và sẽ có lúc anh phải chỉa súng vào đồng đội, nhiều vấn đề phức tạp lắm. Điều quan trọng là anh biết Junsu không muốn ngồi trên cái ghế hội trưởng. Junsu cũng hiểu rõ như vậy nên mới buông xuống trước.
Muốn nói về bộ này thì nhiều lắm, cho nên ta chỉ vắng tắt như vậy thôi. Nếu hỏi ta thích nhất cái gì ở bộ này, thì ta sẽ trả lời là ý tưởng trên đời này không có 'nếu'.
Nhắn nhủ thế đủ rồi, thôi tạm biệt mọi người, email của ta vẫn như vậy, ai thương nhớ thì tùy ý nhắn gửi, comt ở đây ta cũng vẫn đọc hết. Ta chỉ rửa tay gác kiếm chứ không có bốc hơi.
Vậy đi, bye.
No comments:
Post a Comment