“Em đã trả được thù
rồi.”
“Jun... Xiah,” Changmin chào. Cậu
liếc nhìn Yunho và Jaejoong. Hai thằng khốn đó đã không cho Xiah biết bọn nó đã
làm phiền Changmin cả mấy tháng trời về nơi ở của Yoochun. Thế nhưng sau một
tháng chúng đã thật chán chường nên giờ chúng tính dùng Xiah?
Không biết phải nói gì, cả ba ngồi
xuống bàn của mình. Xiah ngồi ở ghế có thể nhìn Changmin; Yunho ngồi bên phải
cậu; Jaejoong ngồi cạnh Yunho (quay lưng về phía Changmin).
“Em muốn ăn gì?” Yunho cư xử như thể
không khí ở đây chẳng làm ai ngột ngạt cả.
Xiah cố chú tâm vào quyển thực đơn.
Và đột nhiên mỗi món ăn ở đây đều khiến cậu nhớ về Yoochun.
Cá? Yoochun không thích ăn cá. Thịt
bò? Yoochun lúc nào cũng nói sữa thì tốt cho sức khỏe. Thịt heo? Yoochun có
thích ăn thịt heo không nhỉ?
Changmin cố gắng không nhìn sang bàn
bên kia và bắt đầu loay hoay với mớ dao nĩa trên bàn. Thật may, Kibum đã mau
chóng từ nhà vệ sinh quay lại để ngồi cùng Changmin.
Hay có lẽ đây chẳng phải là một
chuyện tốt...
“Junsu!” Kibum chạy qua và kéo Xiah
vào một cái ôm.
Changmin chăm chú nhìn và tự hỏi xem
Xiah có đẩy Kibum ra không. Cậu không đẩy. Trông cậu như đang tận hưởng cái ôm
này vậy. Có phải cậu đã tha thứ cho Kibum về chuyện cậu đã đứng về phía
Changmin và Yoochun không?
“Chào anh, anh khỏe không?”
“Khỏe, còn em thì sao? Trông em gầy
quá,” Kibum vuốt má Xiah, thật nhẹ nhàng vì cậu trông thật mong manh.
“Cũng không hẳn,” Xiah khẽ mỉm cười.
Mắt cậu đảo về phía Changmin và nhanh chóng nhìn đi khi họ chạm mắt nhau.
“Um... hai người đang hẹn hò à? Bọn tôi sẽ không làm phiền hai người đâu.”
Kibum trông thật buồn khi Xiah đẩy
vòng tay ra, nhưng mà cậu hiểu. Chỉ là cậu... rất nhớ người bạn này. “Ừ, ăn
ngon miệng nhé.”
Cậu khẽ gật đầu (lịch sự) với Yunho
và Jaejoong trước khi quay lại với Changmin. Kibum cố tình ngồi giữa Changmin
và cái bàn kia, vì thế Changmin có thể tránh nhìn Xiah.
Bữa tối hôm đó không hề vui vẻ chút
nào.
=====
“Cảm thấy khỏe hơn chưa?”
“Em có nghĩ là họ mang Xiah theo vì
họ muốn làm anh cảm thấy áy náy không? Hay là em có nghĩ là họ nghĩ chắc là anh
sẽ nói với Yoochun về chuyện đã gặp Xiah và Yoochun sẽ xuất hiện? Vậy có nghĩ
là họ biết Yoochun yêu Xiah, đúng không? Nhưng mà làm sao họ biết được? Có lẽ
Xiah đã nhận ra và Xiah kể cho họ nghe... nhưng mà như vậy có nghĩa Xiah đang
lợi dụng tình yêu của Yoochun để lùa anh ấy ra... để bắt anh ấy.”
“Changmin, nghỉ một chút đi. Anh mệt
rồi.”
Changmin thở dài, nhận lấy sự thoải
mái từ đôi mắt khích lệ của Kibum. “Anh chỉ ước...”
“Em biết,” Kibum nhỏ nhẹ thì thầm,
nhoài người về phía trước để trán của họ có thể tựa vào nhau. “Em biết.”
Changmin nhắm mắt lại. Giá như họ
biết được...
=====
Xiah cảm nhận từng dòng mồ hôi chảy
xuống mặt cậu, để dấu vết của ký ức. Giấc mơ. Giấc mơ quá khủng khiếp. Nó không
phải là một giấc mơ. Nó là một cơn ác mộng.
[D.r.e.a.m]
“Giết hắn đi! Hắn đáng bị như vậy!”
một giọng nói quát lên. Giọng của ai vậy? Xiah không thể nhận ra được giọng nói
này. “Giết hắn đi!”
Đầu tiên thì Xiah chỉ nhìn thấy bóng
tối. Sau đó cậu chớp mắt và nhìn thấy một khung cảnh đáng sợ hơn. Yoochun đang
ở ngay trước mặt cậu, cách vài bước, bị trói vào một cái ghế và bất tỉnh.
“Giết hắn đi!” giọng nói lại quát
lên.
Xiah nhìn xung quanh, tìm kiếm chủ
nhân của giọng nói. Cậu không nhìn thấy ai hết, không thấy gì...
Sau đó cậu nhận ra có một khẩu súng
trong tay cậu. Tại sao cậu lại có một khẩu súng trong tay nhỉ?
“Hắn đang ở ngay trước mặt ngươi!
Giết hắn đi!” giọng nói ra lệnh.
Nhịp tim Xiah tăng nhanh khi cánh
tay cậu đột ngột chỉa súng về phía Yoochun. Ngón tay cậu đặt trên còi xuống.
Cậu chỉ cần...
“Giết hắn!” giọng nói lại phát ra,
lớn hơn và gần hơn. Nó làm Xiah sợ và cậu bóp cò.
Mắt cậu mở thật to khi cậu trông
thấy viên đạn đâm xuyên qua cơ thể của Yoochun. Người đàn ông ngồi trên ghế
tỉnh dậy sau tác động của cơn đau; anh ngẩng mặt lên và nhìn Xiah. Anh mỉm cười
còn Xiah thì khóc tức tưởi.
Giống như cánh tay cậu đã vô thức
chỉa khẩu súng mà không cần có sự điều khiển của cậu, những giọt nước mắt bắt
đầu rơi xuống.
“Không,” Xiah hỗn hển. Cậu thả khẩu
súng rơi xuống và chạy đến bên Yoochun. “Yoochun! Yoochun!”
Đôi mắt Yoochun từ từ khép lại còn
máu thì không ngừng chảy. “Em đã làm được rồi. Em đã trả được thù rồi,” anh nói
với chất giọng trầm trầm quen thuộc.
Và Xiah nhận ra giọng nói này.
Yoochun đã bảo Xiah hãy giết anh. Tại sao cậu lại không nhận ra được giọng nói
này trước đó?
“Không! Không! Em xin lỗi! Em xin
lỗi! Em không muốn mà. Em không muốn,” Xiah ấn tay mình vào vết thương, cảm
giác được máu đang rỉ qua các ngón tay cậu.
“Nhưng em đã làm,” Yoochun yếu ớt thỏ
thẻ. Sau đó toàn bộ cơ thể anh lã đi.
[E.n.d.D.r.e.a.m]
Và Xiah đã tỉnh dậy; khuôn mặt đẫm
mồ hôi, tim đập thật nhanh, cảm thấy quá mức chân thật.
=====
“Chúng ta không thể cứ phủ nhận mãi
được,” Jaejoong ngẫu nhiên nói khi anh lấy cái áo thun đỏ trong tủ ra và mặc
vào.
Yunho ngừng lật tờ tạp chí. “Anh
chẳng phủ nhận gì hết.”
“Yunho, anh đã đi xem nó tối hôm qua
mà,” Jaejoong nhắc, ngồi xuống giường cạnh người bạn trai của mình.
[F.l.a.s.h.b.a.c.k]
Yunho cảm thấy mỏi mệt và kiệt sức.
Gần một năm rồi mà anh vẫn chưa thể bắt được kẻ sát hại Junho, mang hắn ra
trước công lý. Thậm chí anh còn bỏ mặc Jaejoong và Xiah.
Đêm đã khuya và ắt hẳn bọn họ đã ngủ
rồi. Yunho đi qua phòng của Xiah và gõ cửa. Không có tiếng trả lời thế nên anh
cẩn thận vặn nắm cửa và đẩy ra. Giống như anh nghĩ, mền của Xiah bị đá xuống
sàn và cậu thanh niên trẻ cuộn tròn thành một quả bóng (đưa lưng về phía
Yunho).
Yunho mỉm cười trước sự dễ thương,
bỗng dưng anh lại nhớ lại cái thời anh và Junho hay ăn hiếp Xiah (khi họ vẫn
còn là những đứa trẻ với những hoài bão to lớn và những rắc rối nho nhỏ). Anh
đi vào phòng và nhặt tấm chăn lên.
Nhưng vừa lúc anh định phủ tấm chăn
lên người Xiah, cậu thanh niên đang ngủ trở mình để lộ ra con thú bông mà cậu
đang ôm ở ngực. Yunho hoàn toàn chắc rằng con thú bông này được Micky Park mua,
dĩ nhiên là để chiếm lòng tin của Xiah.
Tin rằng không còn lý do nào khác,
Yunho đi qua và ném cái gối qua người cậu thanh niên trẻ. Sau đó anh nhận ra
đầu của Xiah không nằm trên gối. Anh nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên và kéo gối thấp
xuống.
Khi anh di chuyển cái gối, anh phát
hiện ra tấm ảnh bên dưới nó. Đây là tấm ảnh anh đã đưa cho các y tá ở bệnh viện
xem để nhận dạng có phải Micky Park là người đã mang Xiah đi không. Yunho xoay
mặt đi, giống như anh từ chối nhìn vào sự thật.
Anh xoay mặt đi và nhìn thấy
Jaejoong đang đứng ngay cửa, nhìn anh chăm chú với đôi mắt đã nhìn ra sự thật.
[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k]
“Nó cần cái gì đó thoải mái nên mới
vơ đại thứ gì đó gần giường nhất... nên mới là con thỏ bông đó thôi. Và còn tấm
ảnh... nó giữ nó vì nó muốn ghi nhớ kẻ đã giết chết anh trai nó, để giữ nguồn
động lực...”
“Yunho,” Jaejoong khẽ gọi. “Nếu anh
tin rằng Xiah không có yêu Micky Park vậy thì anh sẽ không sắp đặt cuộc chạm mặt tại nhà hàng với
Shim Changmin.”
Bàn tay Yunho vo lại thành nắm đấm
và anh từ chối nhìn Jaejoong. “Nó không có yêu Micky Park.”
“Anh biết là chứng kiến tận mắt
chuyện gì đó cũng không có nghĩa đó là sự thật. Nếu anh biến điều gì đó thành từ
ngữ và cứ tự nhủ với bản thân và với những người khác thì cũng không có nghĩ đó
là sự thật. Anh đã biến thành gì vậy, Yunho?” Jaejoong nói với một giọng quá
mỏng manh, quá đau thương.
“Anh không biết em đang nói cái gì
hết. Anh chẳng thay đổi gì cả,” Yunho bật dậy và đi qua để nhìn ra cửa sổ.
“Anh không thay đổi? Vậy chuyện gì
đã xảy ra cho người đàn ông lý trí và thông minh mà em đã yêu? Anh luồn cúi và
thậm chí còn dùng Xiah để tìm nơi Micky Park đang ở... trong khi anh biết rằng
Xiah không muốn anh đi tìm Park! Anh đã cúi xuống quá thấp khi anh lén lút lục
lọi hộc tủ của Xiah và đọc những tấm bưu thiếp đó! Anh xâm phạm sự riêng tư của
nó!”
Yunho nhíu mày. “Anh phải xem! Anh
chắc chắn rằng những tấm bưu thiếp đó là từ Micky Park. Anh chỉ biết vậy thôi.
Và Xiah... nó chỉ là đang bối rối thôi! Park đã đối xử với nó quá tốt để đoạt
lấy lòng tin từ nó, để lấy thông tin từ nó, nhưng nó lại hiểu lầm đó là Tình
Yêu. Park không có khả năng có một Tình Yêu Chân Thật. Hắn là tên sát nhân! Tất
cả đều là sai lầm.”
“Anh có thể gọi Tình Yêu của Park
dành cho Xiah là ‘sai lầm’, nhưng anh không được nói như vậy về Xiah. Xiah là
đứa nói dối rất dở và lần nào thì anh cũng bắt được nó, nhưng anh chỉ đang phủ
nhận thôi. Xin anh đó, Yunho, dừng lại... đi.”
Cặp mắt giận dữ của Yunho bắt gặp
ánh mắt van nài của Jaejoong. “Em đang nói gì vậy? Em đang bảo anh bỏ cuộc? Cứ
để tên sát nhân hãm hại Junho tự do?”
“Em hiểu Junho rất quan trọng đối
với anh...”
“Không! Em không hiểu đâu!” Anh quát
lên. “Junho là bạn thân nhất của anh, là anh em của anh! Khi mẹ anh mất và bỏ
lại anh cho người cha ngược đãi, Junho đã cứu anh! Cậu ấy đã cứu anh khỏi vũng
lầy của tuyệt vọng, cứu anh khỏi việc tự giết chết chính bản thân mình! Cậu ấy
đã cầu xin cha mẹ của mình nhận nuôi anh và họ đã đấu tranh thật vất vã để giải
thoát anh khỏi cha ruột của mình! Cậu ấy đã làm cho anh rất nhiều! Tất cả những
đứa trẻ khác đều ghét anh, xa lánh anh, nhưng Junho lại đưa tay về phía anh!
Anh sẽ không có ở đây nếu không nhờ có cậu ấy! Anh sẽ không trở thành cảnh sát.
Anh sẽ không gặp được và yêu em!”
Jaejoong cắn môi dưới, không tìm
được lời nào cả. Cậu đã tránh né đề tài này, sự phủ nhận này và cả sự thật này lâu
như vậy vì cậu không muốn cãi nhau với Yunho. Nhưng thật đau lòng khi nhìn
Yunho đánh mất cả bản tánh thật thả của mình để tìm Micky Park. Và Jaejoong đã
bắt đầu chấp nhận rằng có lẽ Xiah thật lòng yêu Micky Park... một lý do khác
cậu KHÔNG muốn Yunho đi tìm hắn.
Nó sẽ tổn thương Xiah. Nó đã tổn
thương Yunho rồi. Nếu như Yunh có thể mở mắt ra và nhìn thấy bản thân anh ngay
lúc này, anh sẽ căm ghét chính mình. Anh đã trở thành một người mà anh chẳng hề
ưa chút nào.
Jaejoong sợ một ngày nào đó, Yunho
sẽ không chỉ bắt Micky Park; anh sẽ giết Park bằng chính đôi tay của mình và
chống lại pháp luật. Yunho luôn luôn tuân theo luật pháp; luôn muốn là một phần
trong lực lượng cảnh sát, bảo vệ những người dân vô tội.
“Thật không công bằng,” cậu thanh niên
tóc vàng lẩm bẩm, đôi mắt hiện rõ những đau đớn mà cậu cảm nhận được. “Thật
không công bằng vì chính anh đang tự làm thương tổn bản thân mình... nhưng em
lại cảm nhận được cơn đau đó.”
Yunho dời mắt sang nơi khác. “Quên
đi. Em không hiểu được đâu.”
“Em hiểu là anh sẽ tổn thương Xiah
nếu như anh giết Micky Park.”
“Khi Park chết, Xiah sẽ sáng mắt ra
và nhận ra rằng đó không phải là Tình Yêu thật sự! Nó không yêu cái thằng đã
giết chết anh trai nó!”
Cặp mày Jaejoong díu lại. Yunho
không bao giờ thích nhìn Jaejoong không vui. “Cái người cần sáng mắt ra...
là anh đó.”
No comments:
Post a Comment