Epilogue
“Tại sao cậu còn ở đây nữa?”
“Cô ấy muốn gặp anh.”
Ánh mắt của Yoochun khẽ động, nói
cho Geun Suk biết rằng anh vẫn còn chút quan tâm đến Shin Hye. “Cậu có kể cho
nó về tôi chưa?”
“Vẫn chưa, nhưng em...”
“Nói với nó là tôi chết rồi.”
Geun Suk do dự. Anh có thể hình
dung được sự tổn thương trong đôi mắt của Shun Hye. “Cô ấy...”
“Cậu gia nhập vào thế giới ngầm để
giúp nó tìm tôi. Khi đó cậu là người bạn duy nhất của nó, nhưng bây giờ cậu là
vị hôn phu của nó. Nó có cậu. Nó không cần ai khác nữa.”
“Cô ấy đã dành toàn bộ thời gian
của đời mình để cố gắng tìm lại gia đình của cô ấy...”
“Nó đã tìm được. Chỉ là hắn đã chết,”
Yoochun lạnh lùng nói. “Mang nó rời khỏi đất nước này, Geun Suk.”
Im lặng.
Geun Suk thận trọng quan sát
Yoochun. Người thanh niên lớn tuổi kia quay đi, nâng mắt ngắm vầng trăng. “Kết
thúc rồi Geun Suk. Tôi đang bắt đầu lại từ đầu.”
“Anh có thật sự nghĩ mình có thể
che giấu sự thật mãi mãi không?”
Yoochun hơi ngoái cổ, liếc Geun
Suk. Cặp mắt của Geun Suk như đang thách thức anh có dám nhớ lại hay không.
[F.l.a.s.h.b.a.c.k]
“Cầm đi.”
“Cái gì đây?”
“Con vi chíp này có đầy đủ tất cả
bằng chứng anh cần để hủy hoại những mối làm ăn của Bae và đưa lão vào tù.”
Junho chớp mắt, sững sờ. Micky
quay lưng với Junho và bước đi.
[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.ck]
“Anh lấy con vi chíp vì anh đã sẵn
sàng để phản bội Bae. Nhưng sau đó người giám sát của anh đã chết và không ai
khác biết về tình trạng đang nằm vùng của anh. Không ai tin nổi rằng anh cũng
là một đặc vụ,” Geun Suk kể lại, chứng minh rằng cậu biết nhiều hơn Yoochun
nghĩ. “Vì thế anh đã không còn nơi nào khác để chạy, không ai giúp anh cả. Lão
Bae nghi ngờ anh thế nên anh đã tìm một quân cờ thế mạng.”
Dù gì thì người giám sát của
Yoochun cũng là một kẻ tàn nhẫn. Tất cả những gì hắn ta muốn là hủy diệt Bae;
phái Yoochun đi làm đặc vụ nằm vùng, không quan tâm nếu Yoochun có phải ám sát
hết con buôn ma túy này đến con buôn ma túy khác hay không.
Người đầu tiên Yoochun đã giết ho
Bae là một tên trùm xã hội đen có thế lực. Hắn ta luôn được bảo vệ, thế nhưng
Yoochun lại thông minh hơn người của hắn ta và đã giết được hắn. Anh đã chiếm
được chút thiện cảm từ Bae và được đặc huấn để trở thành một trong những sát thủ
giỏi nhất của lão. Yoohun chỉ được giao những nhiệm vụ khó khăn, tất cả bọn họ
đều là những còn người quyền lực trong lĩnh vực làm ăn phi pháp.
Giám sát của anh, người mà anh
luôn bí mật gặp gỡ, nói rằng chuyện đó không sao. Anh có thể giết những người
đó vì chúng là những người xấu, chính bản thân chúng cũng đã là những tên sát
nhân. Hắn nói giết những kẻ đó sẽ không được lưu vào hồ sơ của Yoochun như một
tội ác, mà là một công trạng cho chính phủ.
Yoochun tin lời hắn. Yoochun cũng
tin người giám sát của mình khi hắn nói một khi họ tìm được bằng chứng chống lại
Bae, Yoochun sẽ có thể trở thành một người cảnh sát thực thụ. Trừ việc... chẳng
có một ghi chép nào cả. Những công trạng của anh chưa bao giờ được ghi lại.
Trên thực tế, chẳng có gì được ghi lại hết.
[F.l.a.s.h.b.a.c.k]
Micky túm lấy ngực áo của Junho và
kéo anh sát lại, thật sát để những kẻ khác không thể nghe anh nói gì.
“Bomi đã đi rồi. Vì tao sắp đưa mày
đến chỗ của nó, sau đó có lẽ mày sẽ mang những rắc rối của tao đi theo mày.”
Mắt Junho giãn ra trong bàng hoàng
và tức giận, giống như đang nói, “Vậy ra đây mới là sự thật!”
[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k]
Anh đã giết Junho ngay sau đó. Không
một ai biết anh đã nói gì với Junho. Những người khác, trong đó có Junsu, tin
rằng Yoochun đã báo lại cái chết của Bomi (cái kết cho những thống khổ của cô)
cho Junho và bảo Junho tỏ ra giận dữ để những kẻ khác không nghi ngờ Micky đang
giúp Junho.
Bọn họ không biết. Junho biết, nhưng
anh lại không thể phơi bày sự thật được nữa rồi. Nhưng mà vẫn còn Geun Suk đây.
“Lý do duy nhất mà cậu vẫn còn sống
là vì cậu yêu em gái tôi,” Yoochun trầm tĩnh nói. “Đừng bức tôi.”
“Em chỉ muốn anh gặp cô ấy...”
“Rồi sau đó thì sao? Nó có bỏ tôi mà
đi không? Nếu nó không chịu đi, vậy thì cậu sẽ phải rời đi mà không có nó. Tôi
không muốn cậu ở đây, trên đất nước này, trong cuộc sống của tôi. Đó là bí mật
tôi sẽ chôn giấu mãi mãi.”
Đôi mày Geun Suk nhăn lại khi cậu
nhìn Yoochun. Geun Suk đã lăn vào giới xã hội đen để tìm người đàn ông này, để
tìm anh trai của Shin Hye. Thông tin duy nhất mà họ có là anh trai cô đã bỏ rơi
cô ở trại trẻ mồ côi và một người Sơ nhà thờ đã tìm ra anh đã gia nhập giới xã
hội đen. Shin Hye lớn lên với những lời kể rằng người anh của cô đã bỏ mặc cô,
trở thành thành viên của một băng đản, và đã phạm những tội ác ghê tởm. Nhưng
cô vẫn muốn gặp anh, cô vẫn giữ những ký ức tuổi thơ xa xăm về người anh trai
luôn ôm lấy cô, yêu thương cô trong khi cha mẹ của cô lại không như vậy.
Sau đó Geun Suk gia nhập cùng băng
nhóm đó. Tạo hình ảnh tốt với Bae là một ưu thế lớn, nhưng quan trọng nhất là
cậu đã tìm ra được anh trai của Shin Hye. Cậu phát hiện ra Micky Park không
phải là người mà mọi người vẫn thường nghĩ. Anh không phải là người anh trai tệ
bạc đã bỏ rơi cô em gái bé bỏng và gia nhập băng nhóm vì ma túy và tiền.
Geun Suk đã phát hiện ra Micky là
cái người giấu tên quyên tiền cho trại trẻ mồ côi và cung cấp tiền cho việc học
của Shin Hye. Đó không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên và con người tốt bụng
này quyết định ‘nhận nuôi’ cô từ xa. Anh là người anh trai không bao giờ bỏ mặc
cô.
Micky Park là con người. Anh có trái
tim. Anh đã phạm sai lầm. Anh sẽ dành toàn bộ quãng thời gian còn lại của đời
mình để chuộc lại những sai lầm của mình.
“Anh không muốn nhìn thấy cô ấy ư?”
Cuối cùng Geun Suk cũng lên tiếng.
Cậu trông thấy Yoochun nắm chặt tay
kháng cự. “Không.”
Geun Suk thở dài. “Bọn em sẽ rời
Seoul ngày mai. Bọn em sẽ không quay trở lại.”
“Tốt,” Yoochun đáp.
Geun Suk nhìn vào tấm lưng của người
kia. Anh đứng đó, quả quyết và cương nghị, giấu đi sự thật là anh có quan tâm. “Em
sẽ chăm sóc cho cô ấy.”
Gương mặt Yoochun hơi ngẩn lên một
chút, lại nhìn lên vầng trăng. “Cậu là gia đình duy nhất mà nó có.”
“Em là tất cả những gì mà cô ấy cần,”
Geun Suk hứa. “Cám ơn.”
Yoochun không động đậy, không trả
lời, nhưng anh nghe được động thái của Geun Suk.
Cậu thanh niên trẻ lẩm bẩm một lời “Cám
ơn” nhỏ nữa trước khi bước đi, biến mất trong màn đêm.
Khi anh biết mình đang đứng trên
cánh đồng, một mình, Yoochun cho phép bản thân quay mặt lại. Anh liếc sang vị
trí mà Geun Suk đã đứng và nhìn thấy một vật hình chữ nhật lấp ló trong đám cỏ.
Yoochun nhặt tấm ảnh mà Geun Suk đã
cố tình đánh rơi lên và anh có thể cảm nhận được sự hạnh phúc truyền tải trong
đó. Một cô gái xinh đẹp, cô em gái bé bỏng của anh, đã hoàn toàn trưởng thành và
hạnh phúc. Nụ cười của cô thật đẹp và Yoochun tin Jang Geun Suk sẽ giữ được
niềm hạnh phúc này trong đôi mắt cô, trong cuộc sống của cô, và trong trái tim
cô.
Anh cầm tấm ảnh bằng hai tay và ngắm
nhìn nó thật lâu trước khi xé nát nó ra thành mảnh vụn. Anh để cho những mảnh
vụn rơi xuống mặt đất cho đến khi chỉ còn xót lại duy nhất một mảnh trong tay
anh, dính lại trong lòng bàn tay anh.
Yoochun nắm chặt tay lại vì anh
không thể thả mảnh vụn này đi được; mảnh vụn của bàn tay em gái anh (được đính lên
một chiếc nhẫn cưới). Anh cho tay vào túi quần và nhìn lên vầng trăng sáng.
Mảnh vụn nhỏ này, anh sẽ giữ lại cho
mình. Giống như một bí mật. Junsu và không một ai khác sẽ phát hiện ra Yoochun đã
cài bẫy Junho, sử dụng anh như một quân cơ thí.
Changmin nói đúng. Thế gian này
không tồn tại thứ gọi là trốn chạy mãi mãi. Thế nhưng Yoochun không có trốn
chạy khỏi bí mật này, mà anh sẽ giữ nó cạnh bên mình... mãi mãi.
Người nào nói không có điều gì là ‘mãi
mãi’ là sai.
Sai rồi.
End.
Chạy
mãi chạy mãi cuối cùng cũng đã đến hồi kết.
90
ngàn chữ
5
tháng ròng lạch cạch gõ
1
độc giả
0
lời bình luận, 0 lượt yêu thích
Nhưng
những điều trên không phải là cái đáng nói, mà cái đáng nói ở đây chính là cuối
cũng thì ta cũng đã chính thức đặt một bàn chân nho nhỏ vào quyển tình sử của
YooSu.
kết thúc rồi sao, sao kg có thêm mấy PN lãng mạng nữa T-T,
ReplyDeletenhưng dù sao thì mình cũng đã thưởng thức xong 1 bộ rồi hehe,
Thank editor nhe
p/s: nói thiệt bộ này mình coi so qua bản tiếng Anh lâu rồi, nhưng vì làm biến đọc nên đọc sơ qua rồi quên mất nội dung luôn.Nhờ bạn edit tiếng Việt lại nên mình mới kg bỏ lỡ truyện hay ^^