Đi theo Kim Junsu dạo quanh các con phố yên tĩnh ở
Paris, Park Yuchun cũng không lên tiếng hỏi xem rốt cục là muốn đi đâu, chỉ lặng
lẽ điều chỉnh bước chân của mình đồng bộ cùng người kia.
“Em muốn dẫn anh tham quan Paris hả?” Park Yuchun
nhìn Kim Junsu không nói tiếng nào trong lòng có chút không yên, Kim Junsu như
vậy làm cho người ta dường như nhìn không thấu.
Kim Junsu đưa mắt nhìn Park Yuchun, không nói gì, tiếp
tục đi về phía trước. Ánh mắt ngẫu nhiên sẽ nhìn những tủ kính trưng bày của
các cửa hàng ở hai bên đường nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn người bên cạnh
lấy một lần.
“Thích không?” Park Yuchun nhìn theo ánh mắt lưu luyến của
Kim Junsu, có ý lấy lòng hỏi. Nhưng ngặt nổi chính hắn cũng không biết Kim
Junsu là đang giận chuyện gì.
Kim Junsu nhìn theo hướng ngón tay của Park Yuchun,
là một chiếc lắc tay kiểu Hàn, không khỏi nhớ tới khi mới gặp nhau cậu đã từng
tặng hắn một cái.
“Lắc tay của anh đâu?” Kim Junsu đột nhiên hỏi.
“Hả?” Park Yoochun nghi hoặc liếc nhìn cái lắc tay
kia rồi nhìn Kim Junsu, “Lắc tay nào?”
“Cái em tặng anh,” Sắc mặt Kim Junsu hơi lạnh.
Park Yuchun nghĩ nghĩ, “Trông nó thế nào? Anh không
nhớ rõ,” nói xong còn đưa tay vào túi áo tìm kiếm, “Em đưa anh khi nào?”
“Không biết,” Kim Junsu nhất thời bực mình, bỏ lại
Park Yuchun một mình đi trước.
Nhìn theo Kim Junsu, tay Park Yuchun ngừng lại, ánh
mắt có chút ôn nhu.
“Trước kia chúng ta đã từng đi tới đây,” Kim Junsu
nhìn tháp Eiffel cách đó không xa, ánh mắt hiện lên chút hoài niệm, “Em biết là
anh không nhớ.” Kim Junsu cười khẽ một tiếng, “Không sao, em sẽ nói lại những lời
hôm đó cho anh, Je t’aime.”
Park Yuchun trầm mặc, “Nghĩa là gì?”
“Ha ha,” Kim Junsu vẫn như hôm đó, không trả lời, chỉ
nhìn Park Yuchun rồi cười, si ngốc cười. Tựa hồ người đang đứng trước mặt Park
Yuchun không còn là vị chủ nhân lãnh huyết vô tình của Bỉ Ngạn hội, cậu chỉ là
Kim Junsu, một Kim Junsu có máu có nước mắt.
Ánh nắng Paris ánh qua những tấm kính, nhàn nhạt chiếu
xuống chỗ hai người. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không ai lên tiếng trước,
có vẻ như cả hai đều muốn có giây phút yên lặng như thế này, yên lặng đến tưởng
chừng như ngừng cả hô hấp.
Rầm~
Kim Jaejoong đập mạnh tập văn kiện xuống bàn, “Mấy
anh có đầu óc hay không hả? Ai cho phép mấy anh nhận mối này?” Gương mặt tuấn
mĩ vì cơn thịnh nộ mà mang theo vẻ ngoan độc khiến cho người ta không dám nhìn
thẳng.
“Là Paris gửi đến,” Một vị quản lý đứng ra cẩn thận
nói. Mấy hôm trước nhận được văn kiện mật từ Paris phải đón một vài đơn hàng mới.
JS đang ở nơi đầu sóng ngọn gió nên dĩ nhiên hành động này là cực kỳ không sáng
suốt, nhưng mà đây là ý của cấp trên, ai có thể nói gì.
“Paris? Kim Junsu?” Kim Jaejoong nhoẻn miệng. Cậu
như vậy mà chưa nói cho anh biết. Kim
Junsu a Kim Junsu, chẳng lẽ em đang nghi ngờ anh cái gì sao?
Nghĩ đến đây Kim Jaejoong cười lạnh một tiếng, “Hàng
đến chưa?”
“Tối mai tới hải quan,” người nọ lau mồ hôi, nhìn
người trước mặt không đoán được hỉ nộ mà thầm kêu khổ.
“Biết rồi, đi ra ngoài đi.” Kim Jaejoong phẩy tay đuổi
mọi người, tự nhốt mình trong phòng, nhìn tập văn kiện trên bàn, mệt mỏi day
day trán. Kim Junsu, đây là em đang thăm
dò anh sao?
Điện thoại trên bàn vang lên, Kim Jaejoong nhìn tên
báo hiện lên, do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn nhấn phím nghe máy.
“A lô,” ra vẻ làm cho giọng của mình nghe thật bình
tĩnh.
“Là tôi,” Jung Yunho hạ giọng, tựa hồ có chút mệt mỏi.
Kim Jaejoong nhíu nhíu mày, “Có việc?” cậu thật sự
nghĩ không ra lý do gọi tới của Jung Yunho.
“Có thời gian rãnh không? Tôi có chuyện quan trọng
muốn bàn với cậu, nói qua điện thoại không tiện.” giọng nói của Jung Yunho nghe
có vẻ lo lắng.
Kim Jaejoong cười khẽ, “Nói không muốn gặp cũng là
anh, bây giờ nói muốn gặp cũng là anh. Jung Yunho, rốt cục anh coi tôi là gì?”
“Không phải như vậy, cậu nghe tôi nói, bây giờ tôi
có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu,” giọng nói của Jung Yunho lại hạ thấp
xuống làm cho Kim Jaejoong nhận ra được tầm quan trọng của cuộc gọi.
“Tối nay 7 giờ, chổ cũ.” Kim Jaejoong nói xong liền
cúp máy. Tựa như cách qua điện thoại vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của Jung
Yunho, hóa ra nhớ nhung ai đó là như thế này.
Jung Yunho nghe tiếng tút tút trong điện thoại thì
hơi nhíu mi, chỉ có lúc này thôi, chỉ có
lúc này mới có thể giúp cậu ấy một lần.
Loại giấy viết thư quen thuộc, phong thư quen thuộc,
phong thư nặc danh đã được đặt trên bàn của trưởng phòng. Tám giờ tối mai hải
quan sẽ kiểm kho hàng sắp tới của JS, mà kiện hàng đó cũng đã có lệnh kiểm
soát. Tát cả, tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng trong lòng thế nhưng con tim lại
không thể cân bằng được, thật sự chỉ có lúc này thôi.
“Yunho à, nhiệm vụ tối này…”
“Tối nay em bận rồi, xin rút khỏi nhiệm vụ.” Jung
Yunho quay đầu mỉm cười cáo lỗi với Jang Woohyuk, “Lần sau đi.”
Jang Woohyuk trầm mặc, lập tức gật đầu, “Ừ, lần sau
vậy.”
Jung Yunho xoay người rời đi không nhìn thấy đôi mắt
đầy thương tiếc của Jang Woohyuk, “Khoan hẳn kiểm tra hàng, đêm nay hành động.”
“Hội trưởng,” Kim Junsu và Park Yuchun vừa về đến biệt
thự lập tức có người chạy ra đón, đi theo sau nói nhỏ vài câu vào tai Kim
Junsu.
Chỉ thấy Kim Junsu gật đầu, “Tôi biết, cứ làm như tôi
đã nói.” Người nọ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.
Park Yuchun thấy thế nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì
sao?”
Kim Junsu lắc đầu, “Không có, đi vào thôi.”
Park Yuchun có chút không hài lòng đứng nguyên tại
chỗ, “Xảy ra chuyện gì?”
Kim Junsu quay đầu nhìn Park Yuchun, cong môi mỉm cười
nụ cười đầu tiên trong ngày, “Không có gì, chỉ là từ nay trở đi tay anh không cần
phải dính máu nữa, với em như vậy là tốt rồi.”
“Quay về đâu?” Park Yuchun nghi hoặc nhìn Kim Junsu
hôm nay có chút bất thường.
Kim Junsu cười mà không nói. Quay về đâu à? Về điểm xuất phát?
Gió về đêm lạnh hơn so với ban ngày.
Lần này Kim Jaejoong đến trễ một chút, nhìn thấy
Jung Yunho đứng chờ đã lâu thế nhưng lại không biết nên nói câu gì đầu tiên.
Ngược lại là Jung Yunho mở miệng trước, “Dạo này thế
nào?”
“Tốt hay không chẳng phải anh đều nhìn thấy hay
sao?” Kim Jaejoong không khách khí đáp lại.
Jung Yunho sửng sốt, liền biết lần đó nhìn lén đã bị
Kim Jaejoong phát hiện nên cũng không giấu diếm gì nữa, “Lần này tôi muốn nói
cho cậu biết.”
Ô ô ~~ đúng lúc còi xe cảnh sát hú vang. Xung quanh
bờ biển nháy mắt đã bị bao vây.
Jung Yunho nhất thời không kịp phản ứng, hoảng loạn
nhìn xe cảnh sát bao vây bốn phía. “Như vậy là sao? Kim Jaejoong, tôi…”
“Ha ha, Jung Yunho, đây chính là chuyện quan trọng
mà anh nói? Thật hiểm.” Kim Jaejoong phun xuống đất một ngụm máu do răng cắn
vào môi mà ra. Sau đó chậm rãi đi về phía những chiếc xe cảnh sát đang chờ mình
trên đường.
No comments:
Post a Comment